Cô gái kia hình như hơi sửng sốt, mới chậm rãi di chuyển đến trước
bàn anh.
"Vừa rồi ở phần cuối, sai lầm có chút lớn." Anh ngẩng đầu, ánh mắt
cố định vào khuôn mặt cô gái có chút đỏ ửng, "Tôi nghe nói hai ngày trước
hình như không bị mắc sai lầm này."
"....Tôi xin lỗi," Trên mặt nữ sinh càng hồng, cô ấy không nhìn đối
diện vào anh, ngón tay vẫn luôn nắm váy,
"Tôi.....Ở trên sân khấu tôi sẽ không như vậy. Chủ tịch, cậu yên tâm."
Tô Lâm biết trình độ của các cô. Tuy rằng không biết vì sao lại xuất
hiện sai lầm này, nhưng anh vẫn tin tưởng vào thực lực của người được
chọn lên sân khấu biểu diễn.
Anh nhàn nhạt nói:
"Ừm, đến lúc đó đừng lo lắng, có thể đi rồi."
Nói xong, anh đứng dậy, cầm tài liệu trên bàn muốn đi. Ngẩng đầu
một cái lại phát hiện nữ sinh kia còn đứng ở trước bàn không nhúc nhích.
Anh nhíu mày, có chút kinh ngạc:
"Bạn còn muốn ở lại luyện tập? Chìa khóa tôi ----"
"Không phải, không phải!" Cô gái kia vẫn đỏ mặt như cũ, đôi mắt né
tránh nhìn anh, "Chủ tịch, tôi muốn hỏi.....Tôi đã thấy bữa tiệc chào mừng
của mấy lần trước. Sau khi chủ tịch biểu diễn xong sẽ bố trí cho thành viên
lên tặng hoa gì đó."
"......."
Giọng nói của cô ấy nhỏ dần: