"Anh nói ai là chân ngắn nhỏ!"
Tô Lâm nhìn chằm chằm cô một lúc, nụ cười càng sâu hơn:
"Ai thì người đó biết."
Lộc Viên Viên: "...."
Lộc Viên Viên cứng cổ:
"Dù sao cũng không phải em."
Tô Lâm rũ mắt nhìn cô đang trừng mắt, lông mi cong vút, khoảng
cách giữa hai người gần đến mức lông tơ trên mặt cô đều thấy rõ.
Anh không nhịn được đưa tay ra muốn chọc vào khuôn mặt đang
phồng lên của cô.
Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da tinh tế ấm áp ---
"Ai da Lâm ca, cậu chậm chạp như vậy là mẹ nó đang ở trong phòng ị
---" Tần Phóng đột nhiên đẩy cửa ra.
Chờ thấy rõ tình hình trước mắt, trong giây lát.
Chữ "sao" kia ở phía sau bị nghẹn lại ở cổ họng, mạnh mẽ mà nuốt
xuống.
Tần Phóng nhìn hai người trong phòng.
Hình như có một bóng người vụt một cái đã không thấy tăm hơi, hoặc
là ở chỗ điểm mù mà thị giác cậu ta không nhìn thấy.
Cho nên bây giờ cậu ta nhìn thấy, trong phòng chỉ còn lại một mình
Tô Lâm. Một cái tay chống ở trên tường, một cái tư thế có thể đạt được tiêu