Nghe được tiếng đóng cửa vang lên.
Lộc Viên Viên từ phía bên kia của căn phòng đi tới, cô hơi khom lưng
cẩn thận hỏi:
"Đi rồi?"
Tô Lâm: "....."
Mặc dù trong lòng nghĩ muốn đập chết Tần Phóng, nhưng anh lại cảm
thấy, may mắn là Tần Phóng.
Nếu là người khác, không biết sẽ nói thành cái dạng gì.
Anh nhìn cô gái nhỏ khuôn mặt lo lắng, cảm thấy có chút buồn cười.
Lúc ấy, Lộc Viên Viên trong nháy mắt nhảy vọt ra. Anh thấy cô dán
vào đằng sau một cái tủ mà đứng ở cửa không nhìn thấy, để lộ một mảnh
mép váy nhỏ, tay nắm thật chặt lấy mép váy.
Rất lo lắng.
Lộc Viên Viên vừa rồi là trực tiếp từ cánh tay anh đang chống ở trên
tường --- ở phía dưới chui ra.
Anh sinh ra một tâm tư khác.
Trêu chọc cô, thật thú vị.
Tô Lâm nói: "Không sao đâu."
Biểu cảm của Lộc Viên Viên lập tức thả lỏng lại.
Vừa rồi trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, cô lại có loại cảm giác bị...bị
bắt.