.....Dừng lại! Không được suy nghĩ! Rõ ràng cái gì cũng không có bắt
cái gì mà bắt!
Cô còn đang trong trạng thái thôi miên bản thân. Cánh tay đột nhiên bị
kéo, một lực kéo cô vào bức tường vừa rồi, sau lưng lại một lần nữa dán
vào nó.
Tô Lâm giơ tay lên, cùng động tác vừa nãy giống nhau như đúc, vị trí
cũng giống nhau.
Động tác của anh quá đột ngột, cô ngơ ngác không kịp phản ứng.
.....Đây là cái gì? Cảnh tượng được tái tạo sao?
Anh không tới gần cô giống như vừa rồi.
Ngược lại rũ mắt đánh giá đỉnh đầu cô, dừng một chút, lại nhìn vào
cánh tay anh đang chống trên tường.
Anh "Chậc" một tiếng, "Chân ngắn nhỏ cũng có chỗ tốt a".
"....."
"Bằng không vừa rồi, làm sao em có thể trực tiếp chui ra được?"
Lộc Viên Viên: "......"
-
"Đừng nóng giận."
"......"
"Lộc Viên Viên."
"......"