"....Viên Viên?"
Lộc Viên Viên lúc đầu đi nhanh ở phía trước. Nghe thấy anh gọi tên
cô, phanh bước chân lại, quay đầu nhìn anh:
"Anh ---"
Cô cả kinh thở gấp ra một hơi,
"Anh gọi em cái gì?"
Tô Lâm còn chưa lên tiếng.
Cô vội vã mở miệng:
"Không cho phép anh gọi!"
Tô Lầm nhìn khuôn mặt cô dưới ánh đèn phiếm hồng, đôi mắt không
chớp nhìn chằm chằm anh. Lời nói ra khỏi miệng mang theo biểu hiện làm
nũng khả năng cô cũng không ý thức được.
Quên đi.
Bây giờ không cho gọi....Về sau có thể gọi.
Vừa rồi ở trong phòng phỏng vấn trêu chọc cô. Cô gái nhỏ lửa giận
vẫn còn lớn, một đường đi nhanh ra khỏi hội trường.
Nhưng mà, đi nhanh như vậy, chí ít có thể nhìn ra được chân cô thật
sự không có gì.
Anh mím môi, đi đến song song bên cạnh cô,
"Ừm, không gọi."
"....."