Lâm Thiến cũng không vội, vẫn ngồi ở cuối giường Lộc Viên Viên
đợi.
Đợi nửa ngày.
Cô ấy không nhịn được:
"Viên Viên, xem xong chưa? Sao lại không nói lời nào?"
Lộc Viên Viên vùi đầu xuống thật thấp, không thấy rõ biểu cảm,
"....Xem xong rồi."
"Con mẹ nó, thế mà trước giờ mình không biết cậu cùng Tô soái quen
biết nhau đâu! Bây giờ cậu có suy nghĩ gì nói cho mình ----" Lâm Thiến
đang nói được một nửa, bị cắt ngang.
"Thiến Thiến."
Lộc Viên Viên ôm di động xoay người nằm xuống, toàn bộ quá trình
không cho cô ấy nhìn thấy mặt mình, giọng nói rất nhỏ truyền đến:
"Mình đau bụng....Thiến Thiến, ngày mai mình lại cùng cậu nói
chuyện."
"....." Lâm Thiến miệng mở ra lại đóng vào, nhớ đến hôm nay ở trong
nhóm chat hỏi bọn họ có thuốc giảm đau hay không, thở dài, vỗ ngoài cái
mông nhỏ được bọc trong chăn của cô:
"Vậy được rồi. Mình không làm ồn cậu nữa. Cậu ngủ một giấc đi."
Lộc Viên Viên "Ừm" một tiếng.
Cô nằm xuống đối mặt với bức tường, mái tóc che đi một nửa khuôn
mặt, chăn được kéo lên đến cằm.