Nhịp tim của Lộc Viên Viên vừa mới có chút đi xuống giờ lại bắt đầu
tăng tốc, đồng thời có khuynh hướng càng lúc càng nhanh.
Tay Lộc Viên Viên có chút run rẩy, gõ chữ trả lời: Không đau.
Bên kia nhắn lại "Ừm", tiếp đó gửi thêm một tin: Ngày mai còn đau
cũng không cần đi học.
Anh còn nói: Em đi ngủ sớm một chút.
Lộc Viên Viên không biết nói gì, chỉ biết nhắn lại "Ừm".
Cuộc nói chuyện giống như cứ vậy mà dừng lại.
Cô không tự chủ, lại nhớ tới miêu tả trên bài đăng kia.....
Anh nói.....
Lộc Viên Viên đột nhiên đem chăn che lại khuôn mặt, nhắm hai mắt
lại.
A a a không thể lại nghĩ tiếp!!!
Trong lòng giống như có một con vật đang nhảy nhót, loại cảm giác
này đối với cô mà nói, thật sự lạ lẫm.
Cô lén lén lút lút, lại nhìn cái bài đăng kia hai lần.
Còn vụng trộm mà lưu lại.
-
Hôm sau thứ năm, ở trên lớp học công cộng môn kinh tế chính trị chủ
nghĩa Mác, Lộc Viên Viên đã trả lời câu hỏi của Lâm Thiến cùng Vương
Nhất Hàm, đại khái hỏi cô cùng Tô Lâm làm sao quen biết.