"Không xem."
Cô quan sát nét mặt của anh:
".....Sao vậy?"
Tô Lâm yên lặng nhìn chằm chằm cô, biểu cảm nghiêm túc, mang
theo vẻ tìm tòi nghiên cứu như có điều gì suy nghĩ.
Trong lòng bàn tay Lộc Viên Viên đổ một chút mồ hôi.
Đột nhiên anh cười, trở về loại dáng vẻ nhàn nhạt, nói:
"À, không có gì, vậy thì không xem."
Dây thần kinh căng cứng của Lộc Viên Viên được thả lỏng.
Lại nghe anh nói:
"Sáng ngày mai, anh chở em đi học tiếng Pháp."
-
Buổi tối hôm đó, Tô Lâm nằm mơ.
Trong mơ, anh dựa vào giọng nói để phân biệt ra người nào là Lộc
Viên Viên ở trong một đám người, đưa tay túm cô đi, kéo đến một góc tối
không người.
Môi của cô trong tầm mắt anh dần dần rõ ràng, màu hồng mềm mại,
một lớp nước ở trên lộ ra một đôi môi no đủ.
Trừ cái đó ra, tất cả đều mơ hồ.
Anh nghe được những gì cô đang nói.