Hai người đi đến cuối hàng.
Vừa đứng không được bao lâu, có người ôm một chồng văn kiện tới
hỏi tên các cô. Sau khi tìm được phiếu đăng ký, phát cho hai người.
Lộc Viên Viên vừa định cùng Lâm Thiến nói chuyện ---
Trong phòng học truyến đến một tiếng hát dị thường chấn động.
Đó là một giọng nữ cao vút, hùng hồn mà khí thế.
Lộc Viên Viên yên lặng nghe trong chốc lát, phát hiện cô gái đó đang
hát bài,
《 Tôi yêu bạn, Trung Quốc 》.
Không lâu sau khi người hát xong, dưới mặt đất vẫn còn tiếng vang
của cô ấy ở lui tới quanh quẩn ở trên hành lang.
Làm cho chút lòng tin kia của Lộc Viên Viên đều biến mất.
Cô gái này hát quá hay rồi. Quả thật cùng với bài hát rất hay mà cô đã
nghe qua ở tiết mục cuối năm giống nhau như đúc.
Trong lòng Lộc Viên Viên tiếng trống đánh lui quân bắt đầu vang lên.
Nếu tới phỏng vấn đều là loại trình độ này, cô vẫn là đừng nên mất
mặt xấu hổ mà tham gia đi....
Chờ sau khi tiếng hát ngừng lại, trên hành lang một trận âm thanh ồn
ào kèm theo tiếng huýt sáo.
"Thiến Thiến..." Lộc Viên Viên chọc vào người bên cạnh một chút,
"Bằng không thì mình không vào phỏng vấn nữa, mình ở ngoài chờ cậu...."
"...."