Lâm Thiến đang thò đầu ra muốn nhìn một chút vị nào lại trâu bò như
vậy liền nghe Lộc Viên Viên nhỏ giọng nói.
Quay đầu lại, trông thấy cô hơi nhíu lông mày, mắt to ướt sũng.
Lâm Thiến cảm thấy, nếu cô là con thỏ, khẳng định hiện tại đôi tai sẽ
tiu nghỉu xuống dưới, ỉu xìu mà kêu ba ba.
"Phì." Cô ấy bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, thuận tiện đưa tay
vuốt hai lần sợi tóc dài của Lộc Viên Viên, "Người tài giỏi như thế vẫn chỉ
là số ít thôi, hai ta nhất định có thể qua."
"Nhưng mà ---"
Lâm Thiến lại trấn an nói:
"Cậu yên tâm đi. Mình đã sớm điều tra. Vòng phỏng vấn này chủ yếu
mặt chính là ca hát. Nhạc cụ đều là tới chỉ là đi qua sân khấu thôi, vòng hai
mới có thể đi phòng âm nhạc phỏng vấn."
Trước khi điền vào phiếu đăng ký ở kỳ huấn luyện quân sự, cô ấy đã
đặc biệt hỏi Lộc Viên Viên có thể chơi được nhạc cụ gì hay không. Lộc
Viên Viên cơ hồ là không do dự mà đáp ứng. Cô ấy lúc này mới ghi tên của
hai người.
Bởi vì theo thông tin đáng tin cậy ở trên diễn đàn trường học, trên cơ
bản biết ca hát hoặc là chơi được loại nhạc cụ nào đó. Thì ở câu lạc bộ âm
nhạc đều rất dễ chịu.
Thời điểm tới lượt của Lâm Thiến, cô đi vào không tới vài phút liền
ra, còn đối với Lộc Viên Viên làm một động tác tay cố lên.
Lộc Viên Viên hướng cô ấy nhẹ gật đầu, cầm phiếu đăng ký của mình,
hít sâu một hơi liền tiến vào phòng học.