cũng gặp qua không ít.
Nhưng mà cái này vẫn là thứ nhất, tài nghệ là thổi kèn Harmonica.
Đây không phải là một nhạc cụ sao? Đúng là nhạc cụ.
Đây không phải là một tài nghệ sao? Hình như cũng đúng.
Trong lúc nhất thời, cậu ta không biết nên làm cái phản ứng gì.
"Chuyện này, như vậy đi. Bạn học, trước tiên bạn chờ một chút. Tình
huống của bạn tương đối đặc thù. Tôi hỏi chủ tịch câu lạc bộ một chút."
Tần Phóng cùng hai người bên cạnh nói một tiếng, lập tức đi đến đằng
sau phòng học gọi điện thoại cho Tô chủ tịch.
Tô chủ tịch cách thật lâu mới nhận điện thoại, giọng nói vừa thấp lại
khàn, mang theo nhiều vẻ mệt mỏi.
"Ai?"
"Là người để cho cậu có thể ở lại ký túc xá mà thanh thản ổn định
ngủ." Tần Phòng nói lời này có chút nghiến răng nghiến lợi.
Loại chuyện phỏng vấn này, chưa từng gặp qua câu lạc bộ nào mà chủ
tịch không lộ mặt, cậu ta chỉ là phó chủ tịch lại ngồi cả một buổi sáng và
một buổi chiều, cái mông đều đã tê rần.
Tô Lâm mảy may không có cảm giác áy náy:
"Có rắm mau thả."
"...." Cậu ta nhịn.
Tần Phóng chưa quên chính sự: