"Lâm ca, thôi kèn Harmonica có tính là tài nghệ không? Có thể qua
không?"
"...Thổi cái gì?"
"Kèn Harmonica."
"...."
Bên kia trầm mặc một lúc.
Sau đó truyền đến giọng nói mang theo không kiên nhẫn:
"Cậu mẹ nó cái này cũng hỏi tôi? Cậu còn không biết?"
Ách, nghe giọng điệu này, khẳng định là không tính.
Cũng đúng, câu lạc bộ của bọn họ hằng năm đều phải biểu diễn, loại
hình là nhạc cụ độc tấu hay hợp tấu, kèn Harmonica...Làm sao cũng giống
như đều không được.
"Aiz." Nhưng Tần Phóng vẫn còn bất mãn, "Cậu làm sao lại hung bạo
như vậy. Tôi nhìn chính là cô gái nhỏ người ta rất không dễ dàng mà tới
đăng ký."
"Xùy." Bên kia truyền đến một tiếng cười trào phúng của Tô chủ tịch,
"Đây là thần tiên phương nào?"
Anh đáp một lời, tinh thần của Tần Phóng liền tỉnh táo:
"Cậu khoan hãy nói, người ta dáng dấp xinh đẹp, họ còn thật đặc biệt.
Họ Lộc, không phải là lục của đất, mà là lộc trong con hươu nai kia."
"...."
Bên kia quỷ dị mà trầm mặc một hồi.