"...." Cô còn chưa lên tiếng, lại nghe anh nói tiếp:
"Một chút không cũng muốn."
Giống như một đứa con nít đang cáu kỉnh vì không được ăn bánh kẹo.
"....."
Khớp xương trên người Lộc Viên Viên giống như bị cố định, không
chút suy nghĩ, cứ như vậy hỏi lại anh:
"Vậy....vậy phải gọi gì?"
Anh lại mở miệng, giọng điệu giống như đang trách móc, lại giống
như đang cảm khái:
"Em vẫn còn quá nhỏ."
....Hả?
Lộc Viên Viên phát hiện, sau khi uống say suy nghĩ của anh trở nên
nhảy vọt, một giây trước còn đang xoắn xuýt tên cô, bây giờ liền nghĩ tới
chỗ khác.
"Em so với anh nhỏ hơn, có phải nên gọi anh trai hay không."
Lộc Viên Viên: "....."
Đợi một lúc, cô còn chưa đáp lại.
"Anh trai...." Anh ngẩng đầu nhìn cô, chớp mắt: "Không được?"
Tay của anh vẫn không rời khỏi lưng cô, nhìn cô không trả lời, lại bắt
đầu tự hỏi tự trả lời:
"Không sao, vậy đổi lại cái khác."