Lần này trực tiếp đổi thành một câu khẳng định.
"Viên Viên."
"....."
"Viên Viên."
"...."
Lộc Viên Viên cảm thấy lỗ tai mình giống như muốn bốc cháy.
"Viên Viên."
Hình như uống say xong anh không hề cố kỵ một chút nào, mặc kệ cô
có đáp hay không, anh cũng chỉ gọi hai chữ này. Hơn nữa, rất có thể nếu cô
không đồng ý thì anh cũng sẽ gọi cái tên này đến địa lão thiên hoang* mới
thôi.
(*: dài đằng đẵng)
Cuối cùng, Lộc Viên Viên vẫn thỏa hiệp.
Cô từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng "Ừm" nho nhỏ,
"Học trưởng, rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu...."
Mới có thể say đến....không còn tỉnh táo như vậy.
Lần này, giọng của cô vẫn bị ép xuống rất nhỏ, không biết Tô Lâm có
nghe thấy hay không, hay là không muốn đáp.
Anh lại ngồi gần cô thêm một chút.
Hai người cơ hồ ngồi sát vào nhau.