Một loạt động tác khác thường lại trôi chảy.
"....."
Lộc Viên Viên không biết rốt cục anh bị làm sao, nhưng vẫn đi qua
ngồi xuống bên cạnh anh.
Những gia đình ở trong tiểu khu này chủ yếu là những người già, sau
giờ cơm tối sẽ có rất nhiều người xuống tản bộ. Mà hiện tại giờ này, là thời
gian nghỉ ngơi của phần lớn mọi người. Bốn phía ngoại trừ tiếng gió cùng
xa xa có tiếng còi ô tô, không có âm thanh nào khác.
"Lộc Viên Viên." Anh lại gọi cô.
Cô nghiêng đầu:
"....Ừm?"
Anh nói:
"Anh cũng đem sữa đậu nành uống rồi."
.....Sữa đậu nành?
Lộc Viên Viên bắt đầu nhớ lại.
Anh nói là cái túi sữa đậu nành anh mang về ký túc xá buổi sáng thứ
sáu? Nhưng mà..... Tại sao lại muốn nói cái này?
Lộc Viên Viên hoàn toàn không hiểu ý của anh.
Cô thăm dò hỏi:
"Học trưởng, anh nói gì vậy, sao em nghe không hiểu...."
Nghe vậy, Tô Lâm đột nhiên cười.