"Tút, tút, tút...."
Lộc Viên Viên đưa điện thoại bên tai lấy xuống, có chút ngốc.
....Lại cúp máy.
Mặc dù chỗ nào cũng kỳ lạ, nhưng cô vẫn đứng dậy trở về phòng, bắt
đầu thay quần áo.
Gần đây thời tiết đang ngày một lạnh, nghĩ tới nghĩ lui, cô mặc áo len
cùng quần jeans vào, lại lấy thêm một cái áo khoác. Khi đi ra phòng khách,
nói với bà nội muốn đi siêu thị mua ít đồ, bà nội đang đắm chìm trong việc
Kim Bình chết, tức giận vẫn còn chưa giảm xuống, trực tiếp gật đầu.
Lộc Viên Viên cầm chìa khóa ra khỏi nhà.
Ở trong thang máy, nhìn số tầng đang dần dần giảm xuống, tay cầm
điện thoại có chút đổ mồ hôi.
Sau khi anh gọi cuộc điện thoại này, cô có chút căng thẳng, có chút tò
mò, cũng có một chút chút --- vui vẻ.
Mới vừa đi ra khỏi cửa khu nhà.
Cô lập tức nhìn thấy người vừa rồi cúp điện thoại của mình.
Bên cạnh đèn đường trong cư xá, bởi vì khoảng cách có chút xa nên
nhìn không rõ mặt, nhưng có thể nhìn ra anh mặc một chiếc áo gió màu
đen, bởi vì dáng người cao, làm nổi bật lên cả người đặc biệt thon dài, tỉ lệ
dáng người có thể nói là hoàn mỹ.
Khi Lộc Viên Viên đang đứng ở cửa khu nhà, anh cũng cất bước đi tới
hướng cô.