Nhìn đôi chân anh được bọc tròn chiếc quần đen, Lộc Viên Viên bỗng
dưng nghĩ đến lần trước ở công viên trò chơi, lúc hai người chơi trò xe điện
đụng, anh cong chân lên, không có chỗ để đặt đôi chân dài.
Áo khoác đen cùng đôi chân dài mấy bước liền đi đến đứng vững
trước mặt cô.
Đột nhiên cảm thấy, có lẽ trước đó đã nghĩ sai.
Sau khi thấy anh, không phải là có một chút chút vui vẻ.
Có lẽ.... càng nhiều hơn so với một chút.
"Học trưởng," Lộc Viên Viên nắm một góc của chiếc áo khoác, ngẩng
đầu nhìn vào ánh mắt của anh,
"Anh đến tìm em ---"
"À," Anh lần nữa cắt đứt lời cô, "Đến nơi khác đi."
Vừa mới dứt lời.
Lộc Viên Viên đột nhiên cảm thấy chỗ tay áo truyền đến một lực kéo
cô đi về phía trước.
Cô cúi đầu nhìn.
Tay của anh đang nắm lấy tay áo khoác của cô, vừa gầy lại thon dài,
khớp xương rõ ràng.
Anh dẫn cô đi được mấy chục giây, đến chỗ ghế dài cạnh đèn đường,
anh buông lỏng tay ra, hất cắm ra hiệu,
"Ngồi đi."
Sau đó tự mình ngồi xuống trước.