Nhìn đôi môi nhạt màu của anh lúc mở lúc đóng:
"Cái này của em....vẫn không thoải mái?"
Giọng nói từ tính hòa vào tiếng mưa rơi, phảng phất tăng thêm hơi
nước.
Lộc Viên Viên máy móc gật đầu.
Đột nhiên anh nở nụ cười.
Nụ cười bên môi rất nhạt, một bên khóe môi cao hơn bên kia, anh lại
hơi cúi đầu, cô thẳng tắp mà đụng vào trong mắt anh.
Đèn trong siêu thị phía sau rất sáng.
Tất cả ánh sáng đều chiếu vào trong đôi mắt anh, mở ra vô số ấm áp.
Cô cảm thấy trên đầu buông lỏng.
Giống như vẫn luôn bị xách đầu lên bất chợt được thả ra, những sợi
tóc vừa rồi khó chịu, bây giờ toàn bộ đều đang kêu gào thoải mái dễ chịu.
Lộc Viên Viên không tự chủ mà "Ôi" một tiếng.
Anh giống như bị phản ứng của cô lại chọc cười thêm một lần.
Khác biệt là, lần này nụ cười càng sâu, đôi mắt hẹp dài thậm chí còn
tạo thành độ cong, anh đè giọng nói xuống:
"Khó chịu thì mở ra đi."
"....."
Tay của anh còn đặt sau gáy cô, ngón tay khẽ nhúc nhích, chạm vào
tóc cô mấy lần, lời nói ra mang theo ý cười không nhịn được, nếu như cô