Lộc Viên Viên vừa rồi mới bị dọa sợ, trong đầu đều trống rỗng.
Cô không nghĩ được gì, giống như bị mê hoặc vậy, đưa tay lên đặt vào
lòng bàn tay anh, mượn lực đứng lên.
Sau khi đứng dậy.
Anh không lập tức buông tay.
Lòng bàn tay hai người gần như hoàn toàn sát nhau.
Nhiệt độ trên tay anh hơi lạnh, có chút trơn, cầm tay cô rất dễ chịu. Từ
lúc tiếp xúc kia, một cảm giác tê dại yếu ớt truyền trực tiếp từ tay đến các
nơi trong cơ thể.
Không rõ ràng, không mãnh liệt, nhưng lại làm cho toàn thân cô cứng
đờ, khuôn mặt bắt đầu nóng lên.
Cô quên lấy tay về, ngược lại Tô Lâm là người đầu tiên buông tay cô
ra.
Anh đứng ở ngay phía trước cô, chặn lại hầu hết cảnh tượng bên
ngoài. Dư quang cô quét đến bỗng nhiên có mấy tia sáng mạnh làm cả bầu
trời sáng lên, tia chớp từng cái này đến cái kia, tiếng sấm còn chưa tới.
Nhưng hẳn là rất nhanh sẽ tới ----
Không đợi cô chuẩn bị tâm lý, hai mảnh lành lạnh dán lên trên lỗ tai.
Lộc Viên Viên sững sờ.
Lập tức nhận ra, đó là tay anh.
Có thể cảm thấy tay anh hơi cụp lại, che kín lỗ tai, sau đó tiếng sấm
truyền đến lọt qua tầng ngăn cản này, rơi vào trong tai cô liền trở nên không