Anh đi qua chỗ cô:
"Em sao vậy?"
"Không sao, hơi mệt một chút...." Giọng nói của cô gái nhỏ buồn
buồn, "Hơn nữa chỉ là em không thích trời mưa, nhất là mưa lớn như
vậy...."
"....."
Không đợi Tô Lâm lên tiếng, một tiếng sấm lớn vừa vặn đánh xuống,
người bị dọa đến ngồi xổm trên mặt đất cuộn thành một đoàn khoai tây nhỏ
run lên một cái.
Lộc Viên Viên đối với âm thanh lớn đột nhiên vang lên có phản ứng
hơi lớn, cô còn chưa kịp hoàn hồn từ trong tiếng sấm, trước mặt đột nhiên
xuất hiện một cái tay.
Quen thuộc, đẹp mắt, lấy cánh tay này làm mô hình cũng đủ tư cách.
Cô ngẩng đầu.
Ở góc độ này nhày, ngũ quan trên khuôn mặt anh có chút mơ hồ, chỉ
có thể nhìn ra đôi môi đang chuyển động.
Anh nói:
"Em đứng lên đi."
Giọng nói trầm trầm, ở trong tiếng mưa rơi lộ ra có chút dịu dàng.
Bỗng dưng cô nhớ tới, lần trước anh dùng giọng này dạy cô học tiếng Pháp,
cô đều cảm thấy không chống đỡ được, lỗ tai rất ngứa.
Huống hồ bây giờ như thế này.