"Khụ," Anh hơi mất tự nhiên hắng giọng một cái, "Trời mưa như thế
này, có che dù cũng không có hiệu quả, nhất định vẫn bị ướt."
"....."
"Cho nên không bằng ở nơi này, chờ mưa nhỏ lại một chút rồi đi."
Lộc Viên Viên đưa mắt nhìn trời.
Thật sự không nói khoa trương một chút nào. Hiên giờ trời mưa này
giống như từng chậu nước ở trên trời dội xuống vậy, đúng là....đoán chừng
che dù cũng vô ích.
Cô đưa mắt nhìn Tô Lâm,
"Vậy thì ở đây chờ đi."
Mái hiên bên ngoài bảng hiệu siêu thị rất lớn, không gian dưới mái
hiên cũng rất rộng rãi, so với không gian bên trong nhiều người chen chúc,
cô vẫn thích ở nơi này hơn.
Tô Lâm không nói gì, nhẹ gật đầu.
Lộc Viên Viên hôm nay dạy thêm hai giờ cho Thư Điềm, lại thêm vừa
rồi mới mua đồ, vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, lại không nói rõ được mệt ở
đâu, liền dứt khoát ở nơi hẻo lánh nhất nơi cửa, trực tiếp ôm đầu gối ngồi
xổm xuống.
Tô Lâm nhìn cô đột nhiên thấp xuống một khoảng lớn, sau khi thấy rõ
động tác của cô, hơi ngẩn ra.
Hôm nay Lộc Viên Viên mặc một chiếc áo len trắng, quần jeans màu
xám đen bó sát người, đem đôi chân bọc lại đặc biệt nhỏ, ngồi xổm xuống
ở nơi đó, nhìn gầy gò nho nhỏ thành một đoàn.