Lộc Viên Viên cũng có chút kinh ngạc:
"Chuyện tối hôm qua anh quên rồi sao?"
"Không phải toàn bộ...." Nhắc tới tối hôm qua, anh liền có chút không
khống chế được cảm thấy xấu hổ, anh đưa tay không lên cào tóc, trả lời:
"Nhớ được một số chuyện."
"À...." Cô nhẹ gật đầu: "Vậy để em kể cho anh nghe."
"...."
"Anh còn nhớ anh đã nói...." Biểu cảm của Lộc Viên Viên không được
tự nhiên chớp mắt một cái, dời đi ánh mắt nhìn túi khoai tây bên cạnh: "Nói
gọi cái gì....ba."
"....Nhớ."
"Sau đó, trước khi đi anh nhất định phải nhét vào túi của em hai trăm
khối, nói là cho em tiền sinh hoạt."
"...?!"
"Em muốn trả lại cho anh, anh không nhận. Sau khi anh đi về lại gọi
điện thoại cho em, nói tiền sinh hoạt không đủ thì nói với anh."
"....."
Vẻ mặt cô thành thật tăng thêm một câu cuối cùng:
"Còn có --- Tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền cho anh."
Tô Lâm: "...."
Cái này cũng mẹ nó quá kích thích rồi.