Mắt thấy cô muốn rời khỏi kệ hàng, Tô Lâm lần nữa kéo lại quai đeo
cặp của cô:
"Đợi một chút."
".....Hả?"
Tô Lâm siết chặt quai hàm, tận lực thả chậm giọng nói:
"Tối hôm qua, anh uống say. Sau đó đi tìm em nói mấy lời có hơi ---"
Anh suy nghĩ một chút, tìm một từ không chính xác lắm hình dung: "Kỳ
lạ."
"Em...." Anh kiên trì nói tiếp: "Tuyệt đối đừng coi là thật."
Cô gái nhỏ giống như là vừa tiêu hóa lời nói của anh, trừng mắt nhìn,
"Ừm, em biết rồi."
Sau đó, cô đưa tay lấy cặp sách của mình, kéo khóa kéo bên cạnh
chiếc cặp, rút ra hai tờ tiền mặt màu đỏ.
Lập tức đưa tới trước mặt anh.
Tô Lâm giật mình: "?"
Đây là cái hành động gì?
Anh không nhận, nghe cô tiếp tục giải thích:
"Học trưởng, em vốn định khi tính tiền sẽ đưa cho anh, vậy hiện tại
em đưa trước cho anh cũng được."
Tô Lâm chần chờ nói:
"Em cho anh....Tiền? Làm gì?"