Đột nhiên Tô Lâm chú ý tới, cách mỗi mấy phút, cô sẽ đưa tay ra sau
vuốt tóc sau đầu một chút, cau mày, dáng vẻ không quá dễ chịu.
Chờ đến lần kế tiếp cô vuốt tóc, anh không nhịn được gọi cô:
"Lộc Viên Viên."
Tay của cô vẫn còn trên tóc, "Ừm?"
Anh chỉ chỉ tóc cô: "Em không thoải mái sao?"
"Hả...." Lộc Viên Viên vừa kịp phản ứng, mới rõ anh đang chỉ cái gì,
"Không có gì, chỉ là tóc bị kéo hơi khó chịu."
Hôm nay lúc ra cửa cô chỉ cột một cái đuôi ngựa thấp, không biết chỗ
nào có vấn đề, luôn có mấy nơi da đầu bị kéo co chút khó chịu.
Nhưng mà cũng không quá khó chịu, cô cũng không muốn lần nữa
buộc lại. Chẳng qua là thỉnh thoảng giơ tay lên chạm một cái, không nghĩ
tới lại bị anh nhìn thấy.
Phảng phất như mở ra lời nói, sau khi đáp xong vấn đề này, Tô Lâm
phát hiện cảm giác hai người lại khôi phục loại nói chuyện bình thường như
trước.
Bởi vì có người hỗ trợ xách đồ, quá trình mua đồ diễn ra rất nhanh.
Không đến hai mươi phút, Lộc Viên Viên đã mua hết mọi thứ ở trong danh
sách, cất điện thoại vào.
Tô Lâm thấy động tác của cô,
"Em mua xong?"
"Ừm." Cô gật đầu, "Học trưởng vất vả rồi, chúng ta đi tính tiền thôi."