Anh lại muốn tự bế.
-
Tính tiền xong ra cửa siêu thị, Lộc Viên Viên phát giác trước đó mình
đánh cuộc sai rồi.
Bên ngoài tiếng sấm chớp thay nhau xuất hiện, sau đó mưa rơi xuống
như trút nước, tranh nhau chen lấn rơi xuống mặt đất.
Trời mưa to.
Không phải mưa lớn giống bình thường.
Trong tay Tô Lâm xách theo đồ của cô, đứng ở dưới mái hiên trước
cửa siêu thị quan sát mưa rơi, bên tai truyền đến âm thanh phàn nàn nho
nhỏ:
"Làm sao mưa lại lớn như vậy...."
Thành phố S thường xuyên có mưa nhỏ, hoặc là mưa bụi, nhiều khi
chỉ cần đường đi không xa lắm, không cần mở dù cũng có thể đi được.
Không nghĩ tới lần này mưa cùng những trận mưa trước đó hoàn toàn khác
biệt, lượng mưa hết sức kinh người.
"Học trưởng, anh cũng không mang dù sao?" Lộc Viên Viên cau mày,
lẩm bẩm muốn quay người: "Em đi mua cây dù ---"
Tô Lâm níu lại cánh tay cô.
Cô nghi hoặc quay đầu, nhìn anh:
".....Sao vậy?"