"....."
Lộc Viên Viên nhìn thoáng qua chỗ 12D.
Toa hạng hai trên tàu hỏa sắp xếp dãy ABC ở một bên, DE ở một bên
khác, ở giữa có một hành lang cho mọi người đi lại.
Bọn họ bị hành lang tách ra.
Nếu chỉ là cô, khẳng định cô sẽ đổi.
Nhưng mà không phải chỉ có cô.
Hơn nữa nếu đổi, cô cùng Tô Lâm cũng sẽ bị tách ra.
Cô cảm thấy mình không muốn cùng anh bị ngăn cách....
Lộc Viên Viên quay đầu liếc nhìn người ngồi bên vẫn không có động
tĩnh, tim đập rộn lên, trong lòng bàn tay đổ chút mồ hôi.
Nếu không....nói dối một câu chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Dù sao anh đang ngủ, sẽ không nghe được cô nói gì.
Thật ra Tô Lâm vẫn luôn không ngủ.
Tai nghe của anh không phải loại tai nghe chuyên dụng, căn bản
không ngăn được quá nhiều tạp âm, nhưng nhắm mắt lại cũng có thể nghỉ
ngơi một chút.
Lộc Viên Viên đột nhiên động một chút, anh cảm giác được.
Sau đó anh liền tháo xuống tai nghe bên phải, nghe được toàn bộ cuộc
trò chuyện của hai cô gái.
Trong lòng anh thở dài.