-
Bởi vì thời gian mua vé tương đối trễ, chỉ còn lại ghế ngồi toa hạng
hai, nhưng cũng may là mua vé cùng nhau, hai người ngồi sát bên, 12A và
12B.
Dãy A sát bên cửa sổ. Lộc Viên Viên để anh đi vào,
"Anh ngồi ở trong đi, sẽ không bị ồn ào, có thể ngủ bù một giấc."
"....." Tô Lâm có chút kinh ngạc.
Nhưng anh quả thật phải ngủ một chút, nói "Được" xong liền tiến vào
chỗ ngồi trong cùng ngồi xuống.
Nhà ga này ở thành phố S là trạm đầu tiên, thời gian dừng lại là hai
mươi phút. Họ coi như là nhóm người đầu tiên lên tàu. Sau đó, nhiều người
lục tục đi lên, tiếng người tìm chỗ ngồi, tiếng trẻ con khóc, tiếng ồn càng
ngày càng lớn.
Lộc Viên Viên có chút lo lắng thay cho anh.
Cô quay đầu hỏi:
"Học trưởng, anh mang tai nghe không?"
"Có mang."
Tô Lâm nói xong, rút dây tai nghe màu trắng từ túi bên hông của cái
túi đen, sau khi mở ra, một bên nhét vào lỗ tai, nói với cô:
"Có chuyện gì thì gọi anh."
"Được, anh ngủ đi."