Lại thêm màu sắc trên môi anh tương đối trắng bệch, cả người nhìn có
chút mệt mỏi.
"Chào học trưởng." Cô bước nhanh đến trước mặt anh.
Tô Lâm cất điện thoại, cười với cô một chút,
"Ừm, đi thôi."
Ra khỏi cổng trưởng, đột nhiên cô nhớ ngày thứ hai, hình như anh
phát tin lên vòng bạn bè, hơn ba giờ sáng, trong hình ảnh chằng chịt một
đống tiếng Anh. Anh không gõ văn bản, chỉ dùng một biểu tượng con dao
bếp đẫm máu.
Là bài tập sao?
"Học trưởng," Cô vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn anh, "Có phải
anh....ngủ không ngon không?"
Anh "Ừm" một tiếng.
Dừng một chút, lần nữa phát ra giọng nói có chút buồn bực:
"Rất rõ ràng sao?"
"Không phải rất rõ ràng," Lộc Viên Viên cảm thấy anh chắc là rất chú
ý hình tượng, thế là trái lương tâm nói: "Chỉ là một chút chíu."
Cô còn đưa tay ra, dùng ngón tay so "một chút xíu" là thế nào cho anh
xem.
Tô Lâm không còn buồn bực, cười một tiếng, đè vành mũ xuống.
Buổi sáng rất khó bắt xe, đứng ở bên lề đường ngoài cổng trường đợi
mười phút, mới có một chiếc xe trống đi tới. Cũng may trên đường không