".....Hả?"
"Anh đưa em đi ra ngoài chơi." Anh tiếp tục nói.
Anh một tay cầm chiếc dù, một tay khác đột nhiên nâng lên, chạm vào
tóc cô.
"Đừng không vui nữa."
-
Lộc Viên Viên làm học sinh nhiều năm như vậy. Từ khi bắt đầu học
mẫu giáo đã cầm tiểu hồng hoa*, lên tiểu học bắt đầu cầm giấy khen, học
sinh ba tốt một năm cũng không để bị lọt. Mặc dù người nhỏ gầy, nhưng ở
đại hội thể dục thể thao cũng có thể làm cho lớp được vinh dự cùng vẻ
vang, điển hình cho hình ảnh học sinh mẫu mực có đủ đức trí thể mỹ.
(*: hoa bé ngoan)
Khi học cấp hai, cấp ba, là lứa tuổi thiếu niên xúc động nhất. Ở trong
lớp luôn có học sinh nam trốn học hoặc đánh nhau. Mặc kệ cô được phân
đến lớp nào cũng đều có chức vị là đại diện môn học hoặc ủy viên học tập,
cô không nhịn được mà thở dài.
Haizz, yên lặng học tập tốt biết bao nhiêu, tại sao lại phải vi phạm nội
quy của trường học chứ.
Tuần trước, cô cũng là bị đau bụng do dì cả đến, mới không có cách
nào đi học tiếng Pháp.
Đối với loại chuyện hoạt động tập thể này, có lẽ bên ngoài không thể
nhìn ra, nhưng Lộc Viên Viên thật sự là một người có ý thức tập thể rất
mạnh mẽ.