Kỳ thật cô đã đếm.
Tổng cộng ba lần.
Lộc Viên Viên không hiểu sao có chút nóng mặt, trước mắt là tòa nhà
ký túc xá nữ, cô nói cảm ơn với anh sau đó nhanh chóng bước đi.
Lại đột nhiên bị anh gọi tên.
"Lộc Viên Viên."
".....Vâng?"
Tô Lâm đổi tay cầm cây dù, tỉ mỉ mà nhìn khuôn mặt cô.
Ánh mắt của cô gái nhỏ giống như bình thường, vô cùng trong suốt,
giống như thật sự không có cảm xúc khổ sở gì.
Nhưng mà....trước đó cô nói những lời kia, khẳng định đã nhẫn nhịn
rất lâu, thật vất vả mới nói ra.
Nào có lại dễ dàng trở nên tốt như vậy.
Anh hỏi:
"Em...ngày đầu tiên đại hội thể dục thể thao, không có hạng mục gì
phải không."
Lộc Viên Viên suy nghĩ một chút,
"Hình như là không có, đều là ở ngày thứ hai thứ ba, sao vậy?"
"Ừm," Tô Lâm giống như đã đoán trước được câu trả lời của cô, nhẹ
gật đầu: "Đi ra ngoài chơi đi."
Lộc Viên Viên không kịp phản ứng: