Nhưng không biết vì sao, vừa rồi khi đối mặt với anh, lại đơn giản mà
nói ra miệng như vậy.
"Mua xong rồi."
Giọng nói quen thuộc truyền đến trong tai, cô theo giọng nói quay
đầu.
Tô Lâm chân dài, mấy bước liền đi tới trước mặt cô, một khắc khi Lộc
Viên Viên nhìn thấy đồ vật trong tay anh.
Tất cả những suy nghĩ vừa rồi, như trút được gánh nặng hay vẫn còn
không vui, tất cả đều biến mất, không còn dấu vết.
Trong đầu chỉ còn lại thứ trong tay anh ---
Là một cây dù, màu hồng phấn của thiếu nữ.
Cô lại nhìn kỹ một chút, thế mà trên cán dù....còn in hình dâu tây?
Tựa hồ nhận ra ánh mắt nhìn chăm chú của cô, anh giơ tay cầm cái dù
lên, vừa bật nó ra vừa hỏi:
"Thích không?"
"....Thích." Lộc Viên Viên hơi ngừng, lại tăng thêm một câu: "Thật là
đáng yêu."
Dù sao, khen....vậy chắc được rồi.
Anh bung dù ra, Lộc Viên Viên đi bên anh dưới cây dù, nghĩ đến ghi
chép về anh cô đã ghi trong bản ghi nhớ.
Cô đoán đúng rồi, không sai.