Anh vẫn luôn không lên tiếng, nhìn Lộc Viên Viên sau khi nói xong,
thở dài ra một hơi, đầu hơi cúi lại lần nữa nâng lên, như trút được gánh
nặng, cười:
"Hôm nay em vẫn luôn không làm sao vui vẻ được. Bây giờ nói xong,
thật sự khá hơn rất nhiều rồi."
"Cảm ơn anh nha học trưởng," Cô do dự một chút, lại nói một lần:
"Anh nghe xong, quên đi nhé."
"....Ừm," Tô Lâm gật nhẹ đầu, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại
không biết nên nói từ chỗ nào, cuối cùng chỉ phun ra một chữ, "Được."
Quên là không thể, nhưng cô bây giờ, anh không nghĩ lại hỏi tiếp.
Lộc Viên Viên đi ra ngoài, đưa tay hứng một chút mưa bên ngoài. Sau
đó thu tay lại, quay đầu cười:
"Mưa nhỏ hơn rồi học trưởng, chúng ta đi mua dù, sau đó về thôi?"
Tô Lâm gật gật đầu:
"Anh đi mua, em ở đây chờ anh."
Lộc Viên Viên đứng ở dưới mái hiên siêu thị, nhìn những sinh viên
thỉnh thoảng che dù đi qua, mưa nhỏ rơi tí tách trên mặt đất.
Vừa mới trút hết một trận, ngột ngạt ở trong lòng đã khá hơn nhiều.
Thật ra cho tới bây giờ cô chưa từng cùng bạn bè trong trường đại học
nhắc đến những chuyện này, trong ký túc xá mọi người nói chuyện phiếm
rất ít liên quan đến gia đình, hơn nữa khả năng cô cũng không nói được nên
lời.