Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Tô học trưởng, thật sự rất rất
rất thích màu hồng!
-
Mất mười phút, hai người đi đến bên cạnh gốc cây trước đó Tô Lâm
đạp xe chở cô về ký túc xá.
Đối diện có hai người đang đi tới, có thể nhìn ra một nam một nữ,
dáng vẻ rất thân mật, cùng nhau che dưới một cái dù đen.
Thời điểm đi ngang qua nhau, Lộc Viên Viên nghe được cuộc trò
chuyện của họ.
"Anh nhìn đi! Bạn trai người ta lại cầm một cái dù màu hồng! Nhất
định là do bạn gái bắt cầm, em bảo anh cầm cái dù màu vàng anh lại không
vui! Nhất định phải dùng cái dùng cái dù màu tối thui này, xấu chết mất!"
"Ai chà, chỉ là một cái màu thôi mà, đừng xoắn xuýt nữa...."
"Không được, hôm nào em phải đi mua một cái dù màu hồng phấn.
Ngày khác trời mưa anh có cầm hay không!"
"Bà cô à, tha cho anh đi...."
Tiếng nói của đôi tình nhân kia dần dần giảm đi, cho đến khi không
còn nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.
Bạn trai.....
Tô học trưởng chắc là cũng nghe được.
Dọc theo con đường này, ngẫu nhiên sẽ gặp người cưỡi xe đạp, Tô
Lâm dùng tay không cầm dù kia đặt ở trên bả vai cô, hơi hướng vào trong
một chút.