Cô lại, mang lên cho anh....tai nghe vừa mới bị anh giật xuống?
Tô Lâm rất muốn cười.
Anh dùng hết sức lực toàn thân, mới kìm nén được tiếng cười sắp bật
ra, mà suy nghĩ trong đầu trước đó, một đống phân tích lớn --- tất cả đều bị
động tác này của cô đánh tan.
Tô Lâm nhắm mắt lại nghe ba bài hát, căn đúng thời gian, chậm rãi
đưa tay lấy cái mũ xuống, thuận tiện tháo tai nghe ra.
Người bên cạnh nhận ra được động tĩnh, nhanh chóng quay đầu:
"Học trưởng, nhanh như vậy anh....đã tỉnh rồi."
Anh cào mài tóc, gật đầu với cô.
Biểu cảm trên mặt Lộc Viên Viên có chút xoắn xuýt, cô trầm mặc một
lát, đột nhiên mở miệng lần nữa:
"Học trưởng, cái đó, anh vừa rồi mới ngủ sao?"
"....."
Tô Lâm cố gắng làm cho nét mặt mình nhìn giống như vừa mới tỉnh
ngủ, không cùng cô đối mặt, lấy điện thoại ra cầm trên tay:
"Ừm, vừa mới ngủ."
"Vậy sao anh lại....."
"Có chỗ trong bài tập chưa anh giao cho thành viên trong nhóm."
Cô gái nhỏ bừng tỉnh hiểu ra "À" một tiếng, "Vậy học trưởng anh mau
mau giao đi."