Tô Lâm nhìn ba chữ yêu đương kia, không hiểu sao lại vui vẻ.
Nhưng anh vẫn ăn ngay nói thật:
[Còn chưa nói đâu, tôi đây không phải đang hồi hộp sao.]
Thẩm Cố Minh: [Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ rằng mẹ nó rốt
cuộc cậu cũng xác định được đúng giới tính.]
"......"
Tô Lâm gõ chữ: [Cút, lão tử vẫn luôn thích con gái.]
Chỉ là gặp....Hơi trễ.
Thẩm Cố Minh:[Cậu làm sao tỏ tình không phải là chuyện quan trọng,
trọng điểm là cô gái đó có thích cậu không?]
Nhìn thấy những lời này, Tô Lâm sửng sốt, ngón tay ngay lập tức
khựng lại ở trên bàn phím.
Trọng điểm.
Cô gái kia, thích cậu?
Thích không?
Anh nghĩ đến vừa rồi, cô nói với người khác.
Cô giúp anh đeo tai nghe lên.
Còn có trước kia rất nhiều lần, mỗi lần tới gần cô một chút, dáng vẻ cô
liền thẹn thùng đến không chịu được.
Anh rũ mắt, cong môi.