"Học trưởng." Lộc Viên Viên sau khi gọi một tiếng, một lần nữa đưa
tay ra, mở ra năm ngón tay, xuyên qua kẽ bàn tay anh, sau đó nắm lại thật
chặt.
"...." Khi Tô Lâm còn có chút không phản ứng kịp, giọng nói của cô
lại lần nữa truyền đến.
"Hình như nắm như vậy thoải mái hơn." Lộc Viên Viên ngẩng đầu lên,
đôi mắt trong suốt, gương mặt ửng hồng, "Anh cảm thấy....đúng không?"
"....."
Giọng nói của cô vừa mềm mại lại dịu dàng, anh nhìn mười ngón tay
hai người đan chặt, không khống chế được mà cong môi lên, nắm bàn tay
nho nhỏ của cô, cười càng không dừng lại được.
Kỳ thật trước đó chân chính chạm vào cô, anh vẫn luôn cảm
thấy....dường như không quá chân thật.
Giống như một bảo bối từ trước đến nay vẫn luôn rất muốn đột nhiên
đạt được, rồi lại không biết nên làm sao đối xử và bảo vệ nó.
Bây giờ, đã biết.
Tô Lâm giơ cái tay không kia lên, xoa đầu cô một chút, giọng nói
khàn khàn,
"Đúng."
Nửa giờ ngồi xe điện đụng so với lần trước cảm xúc còn mạnh mẽ
hơn.
Tô Lâm vốn cho rằng, sau khi vừa mới đồng ý chuyện này, khẳng định
Lộc Viên Viên sẽ đặc biệt thẹn thùng mà tay chân luống cuống gì đó.