Trong đầu đầy cảnh tượng vừa rồi ở trên vòng đu quay, động tác vừa
rồi chưa hoàn thành kia.
Hình ảnh tay cô cầm cây bút dần dần rõ ràng, anh khẳng định xúc cảm
trên tay cô cũng trên khuôn mặt cũng không sai biệt lắm, mềm mại, non
mịn.
Tô Lâm nhìn thoáng qua Lộc Viên viên, cô vẫn đang cúi đầu, mái tóc
dài che đi khuôn mặt không thấy rõ biểu cảm, cánh tay theo tự nhiên khẽ
đong đưa.
Do dự mấy giây.
Tô Lâm trực tiếp kéo tay cô về phía mình.
Anh cảm thấy cô hơi cứng đờ một chút, sau đó cực nhanh ngẩng đầu
nhìn anh một cái, rồi lại lần nữa cúi đầu xuống.
Chỉ là tay đã buông lỏng.
Quả nhiên xúc cảm giống như anh đã nghĩ.
Làn da ấm áp mịn màng, tay rất nhỏ, mềm mại giống như không có
xương.
Lại đi vài bước.
Đột nhiên cô không hề báo trước mà giãy ra khỏi tay anh.
Tô Lâm sửng sốt một chút, dừng bước lại nhìn cô.
Lộc viên Viên dường như nhận ra được ánh mắt của anh, cũng nhìn
anh một cái, khuôn mặt nhanh chóng bị phủ lên một tầng sắc đỏ.