Tô Lâm cảm thấy trong lòng anh nhiều cảm xúc hỗn tạp đang hòa vào
nhau, khó mà dùng đơn giản một từ hay nhiều từ khái quát lại được.
Cô bây giờ ngồi rất ngay ngắn, lại còn không hề nhúc nhích, hoàn mỹ
làm mẫu giống như người ta thường gọi là "Ngồi như chuông". Ánh mắt
của anh rơi vào nơi duy nhất trên dưới người cô đang cử động.
Tay của Lộc Viên Viên nhỏ, ngón tay vừa trắng lại mịn, đang vô ý mà
cọ xát cây bút trong tay.
Anh muốn vươn tay ra, vừa mới nâng lên ----
"Khụ khụ." Loa phóng thanh bên trong cabin không biết đặt ở nơi nào
truyền đến một trận ho khan.
Âm thanh này xuất hiện quá đột ngột. Lộc Viên Viên giật nảy mình,
bỗng nhiên ngẩng đầu, theo phản xạ có điều kiền nhìn về phía anh.
Tô Lâm cũng sửng sốt, thu tay về chỗ cũ.
Ngay sau đó là một giọng nữ, bên trong chất giọng dịu dàng mang
theo ý cười:
"Vị chàng trai trẻ đẹp trai và bạn gái nhỏ xinh đẹp, mấy người nhân
viên công tác chúng tôi mặc dù nhìn hai người cùng nhau ngồi một chỗ
cũng đặc biệt rất hạnh phúc, đặc biệt rất vui vẻ. Nhưng hai người hãy suy
nghĩ một chút đến du khách đang xếp hàng ở phía dưới nha. Lúc này thời
gian cũng đã đên, chúng tôi sẽ trực tiếp cho các bạn đi xuống. Xuống vòng
đu quay lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện, hai người xem có được không?"
Lộc Viên Viên: "....."
Tô Lâm: "....."