Cùng lần trước lần trước nữa, sau khi véo mặt cô cuối cùng buông ra,
có chút không muốn buông ra xúc cảm mềm mại trên khuôn mặt cô.
Ánh mắt Tô Lâm vẫn luôn đặt ở trên người cô.
Anh thấy cô sau khi trốn tránh ma trảo của anh, trực tiếp quay đầu,
một bên khuôn mặt hướng về phía anh, khuôn mặt cô đối diện với màn
hình.
Hử?
Đối diện với --- Màn hình?
Anh giờ mới chú ý tới, tay phải Lộc Viên Viên vẫn luôn cầm cây bút
kia.
Cái bút lớn đến mức khoa trương, hình dạng hoạt họa, cùng bàn tay
nho nhỏ của cô tạo nên chênh lệch rõ ràng, cô cầm cây bút, chọn đáp án
[A] ở trên màn hình.
"Tích ---"
Đây là âm thanh sau khi chọn đáp án.
"...."
Bầu không khí trong cabin giống như đang dừng lại.
Tô Lâm nhìn chằm chằm vào đáp án [A. Nguyện ý] đối chiếu với cái
cô chọn, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, nhìn một bên khuôn mặt cô, đôi
tai đỏ rực, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Nửa ngày, anh mới tìm về giọng nói của mình:
"Em ---"