Sau đó thử chụp một góc độ khác --- hình như cũng rất đẹp.
Chính diện --- rất đẹp.
Xoay người --- cũng mẹ nó rất đẹp.
Sau khi chụp hơn mười tấm, anh mở album ảnh ra, không có một tấm
nào muốn xóa. Dùng máy ảnh trong điện thoại của anh chụp, vậy mà đều
đẹp như vậy.
Anh mở Wechat ra, vừa định phát lên vòng bạn bè, lại ấn hủy bỏ.
Chính diện không thể được.
Tiếp đó trong mười phút, ánh mắt của anh vẫn luôn rơi xuống trên mặt
Lộc Viên Viên, nhìn đến xuất thần, cho đến khi --- rốt cuộc cô lật người.
Tô Lâm lập tức chỉnh máy ảnh ở sau gáy cô, để đùi mình, cảnh sắc
xung quanh cũng vào trong ống kính, phối thêm ánh nắng buổi chiều, vậy
mà nhìn lại có chút duy mỹ.
Anh không ấn nút chụp ảnh.
Một tay khác không cầm điện thoại, đưa tới vuốt trên tóc cô.
Sau khi tỉ mỉ thực hiện xong, rồi chụp một bức tay cầm sợi tóc, Tô
Lâm cuối cùng cũng hài lòng, phát lên vòng tròn bạn bè.
Khi cập nhật lại lần nữa, đã có bảy, tám bình luận ở phía dưới, cùng
một loạt dấu chấm than và đầy rẫy những câu mẹ nó.
Anh cười nhẹ, không để ý, trực tiếp khóa điện thoại.
Anh lại đưa tay cầm sợi tóc vừa mới chụp của Lộc Viên Viên lên.