Khi mở mắt ra, có chút không bỏ được.
Cô dừng một lúc, ánh mắt chậm rãi tập trung lại, thấy rõ người trước
mặt.
Cái mũ của anh không biết đã tháo xuống từ lúc nào, phía sau là
những cây đại thụ xếp thành hàng, trên người mặc bộ đồ màu đen làm nổi
bật lên làn da rất trắng, đang ngồi xem điện thoại, lưu lại cho cô ba phần tư
bên khuôn mặt, hình dáng sắc nét.
Anh hình như phát giác ra.
Ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di chuyển đến khuôn mặt cô, sau
khi đối mặt, biểu cảm sửng sốt mấy giây.
Sau đó anh cong mắt, bàn tay đặt trên đầu cô,
"Tỉnh?"
Lộc Viên Viên gật gật đầu, cơ thế lại vẫn nằm yên không nhúc nhích.
Tô Lâm đưa tay sờ tóc cô, lực độ giống như cô ở trong mơ cảm nhận
được.
Cô nhìn Tô Lâm càng ngày càng đến gần, biểu cảm trên mặt anh như
muốn nói với cô, anh đang giữ một chiêu, chuẩn bị cho cô một đòn trí
mạng.
"Chào buổi chiều." Anh từng chữ nói ra: "Bạn gái."
Lộc Viên Viên: "....."
Cô cảm thấy khuôn mặt mình sắp đỏ bừng.