Anh đang chuẩn bị nói cho người an hem của mình một chút làm thế
nào đoạt được trái tim cô gái nhỏ, vừa gõ chữ được một nửa ---
Thẩm Cố Minh: [Đúng thế, tôi không biết chơi được như vậy đâu.]
Thẩm Cố Minh: [Tôi cũng biết cậu, ngày đầu tiên ở bên nhau mẹ nó
cậu để cho cô gái nhỏ cùng mình ở ngoại thành ngốc đến tận giờ này, vậy
mà còn không định trở về.]
Tô Lam lập tức cứng đờ: "....."
Con mẹ nó????
Vừa lúc này Lộc Viên Viên trở về, trên đường cô chạy chậm đến, khi
đến trước mặt anh khuôn mặt đều thất kinh, không kịp thở mở miệng nói:
"Học trưởng! Em vừa rồi nhìn điện thoại, mới phát hiện thế mà bây
giờ đã tám giờ rồi!"
"...."
"Làm sao bây giờ," Cô nói tiếp: "Vé xe lửa của chúng ta là bảy giờ
rưỡi, nhưng mà thời gian...."
Anh còn chưa nói gì, cùng lúc đó, điện thoại lại rung lên.
Thẩm Cố Minh: [Aizzz.]
Thẩm Cố Minh: [Súc sinh.]
"....."
Tô Lâm ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà.
Mặt trời chói chang, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm một mảnh quang
đãng.