Nhưng mà...cả ngày hôm nay rõ ràng tốc độ đi đường của anh đều rất
chậm.
Cô hơi lắc tay nơi hai người đan vào nhau một chút.
Nhìn thấy anh quay đầu lại, có chút chần chờ hỏi:
"Học trưởng, anh...tức giận?"
Là bởi vì bỏ lỡ thời gian lên tàu hỏa.
Không đúng, không phải đã giải quyết rồi sao....
Nhưng mà, nếu không còn có thể vì cái gì....?
Cô vừa hỏi ra lời, đột nhiên bước chân Tô Lâm ngày càng chậm, cuối
cùng dừng lại tại chỗ.
Anh quay đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, biểu cảm đặc
biệt nghiêm túc.
Ngay khi Lộc Viên Viên đang chuẩn bị tinh thần, cho rằng anh muốn
nói mấy loại câu như là "Anh làm mất ví tiền" ---
"Không phải anh cố ý," Tô Lâm nói, "Vừa rồi.... là thật sự không xem
giờ."
Thật ra anh biết vừa rồi Thẩm Cố Minh nhắn câu kia hơn phân nửa là
nói đùa.
Nhưng mà....người nọ vừa gửi tới hai chữ kia giống như lời nguyền
khắc ở trong đầu anh không gạt đi được. Anh cảm thấy mặc kệ Lộc Viên
Viên nghĩ như thế nào, anh cũng phải giải thích một chút.