"À, em biết mà," Lộc Viên Viên gật đầu, lại nở nụ cười với anh, "Học
trưởng, không sao đâu. Không phải em cũng quên sao."
"....."
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô một chút cũng không đề phòng, anh
bỗng nhiên muốn hỏi cô một chút, vì sao lại tin tưởng anh như thế.
Nhưng anh không nói ra miệng được.
Chẳng qua nở nụ cười, sau đó một lần nữa mang cô đi ra ngoài.
Giống như ban ngày, tốc độ bước đi chậm lại rất nhiều.
- -- Vì muốn phối hợp với chân ngắn nhỏ.
Chuyến xe đặc biệt đặt đã dừng ở cổng công viên trò chơi. Sau khi lên
xe, có lẽ là chơi cả một buổi chiều hơi mệt, không bao lâu, Lộc Viên Viên
liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đợi đến lúc cô tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã một màu đen kịt, đèn đường
từng chiếc từng chiếc bay qua, tốc độ xe đi vẫn rất bình ổn.
Quan sát ngoài cửa sổ một lúc, cô cảm thấy hẳn là đang ở trên đường
cao tốc.
Lộc Viên Viên trừng mắt nhìn, mới ý thức được tư thế của mình bây
giờ.
Đầu tựa vào trên vai phải Tô Lâm, hai tay ôm lấy cánh tay phải của
anh --- lại còn ôm rất chặt chẽ.
Trong đầu nhảy ra một câu.
- -- Như cái cao dán ở trên người anh.