Lần này Lộc Viên Viên còn chưa kịp đỏ mặt, chiếc điện thoại vẫn luôn
yên tĩnh liên tiếp rung lên mấy lần.
Cảm giác trên bả vai Tô Lâm vẫn không sai biệt lắm, không có gì thay
đổi. Nhưng trong nháy mắt tay cô vừa rời khỏi bả vai, đột nhiên lại có chút
không nỡ bỏ.
Cô gái nhỏ nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu vào
trên khuôn mặt, anh nhìn thấy biểu cảm cô trong nháy mắt trở nên kinh
ngạc, "A" lên một tiếng.
Anh hỏi: "Sao vậy?"
Tựa hồ sau một lúc cô mới nghe được, ngẩng đầu trừng mắt nhìn, biểu
cảm có chút ngốc:
"Bọn họ vừa mới nói với em, thứ tự chạy tiếp sức sửa lại, em là người
chạy đầu tiên...."
"...."
Chạy đầu tiên là thế nào?
"Học trưởng!" Không đợi anh hỏi, cô gái nhỏ lập tức ngồi lại gần anh
hơn một chút, "Trước đó không phải em nói với anh, em sợ những thứ như
tiếng sấm tiếng súng sao. Thật ra em chạy rất nhanh, nhưng lại không dám
chơi vì sợ tiếng súng của trọng tài."
Tô Lâm chuẩn xác bắt được trọng điểm:
"Cho nên tại sao lại muốn em từ vị trí thứ tư sang vị trí thứ nhất?"
Nói đến đây, Lộc Viên Viên có chút không phục: