"Bởi vì bọn họ tìm một người chạy nhanh hơn em thay vào vị trí thứ
tư."
"....."
"Vị trí hai và ba không cần chạy quá nhanh. Người của lớp bọn em nói
dựa vào em và nữ sinh vừa mới tìm được kia. Em không chạy nhanh bằng
cô ấy, nên chỉ có thể đi....vị trí thứ nhất."
"...."
Sau khi nói xong, khuôn mặt cô ưu sầu dựa vào ghế xe sau lưng:
"Em nói với bọn họ rồi, bọn họ đều cảm thấy là em nói phóng đại quá.
Thật sự em rất sợ nghe được tiếng súng sẽ liền bắt đầu bất động tại chỗ,
vậy mất mặt lắm....."
Có lẽ cô thật sự lo lắng, liên tục nói lải nhải rất nhiều, sợ lúc đó như xe
bị tuột dây xích làm cản trở lớp mình.
"...." Anh suy nghĩ, vẫn nhịn không được hỏi: "Vậy....trước đó em
không nghe qua tiếng súng chạy bộ sao?"
Lộc Viên Viêm đáp rất nhanh:
"À, không có, em chỉ là ---"
"Em đừng sợ," Anh đánh gãy lời cô: "Chiều mai em đi thi đấu?"
"Vâng."
Lộc Viên Viên gật đầu một cái, nhìn Tô Lâm hình như nghĩ tới gì đó,
đột nhiên anh nở nụ cười với cô, anh nói:
"Không có gì."