"Đến lúc đó anh đi tìm em, tin anh," Anh dùng sức vuốt tóc cô, "Tình
huống em lo lắng sẽ không có."
Trong đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng bên ngoài, lúc sáng lúc tối, độ
cong bên môi rất đẹp.
Cô một lần nữa ngồi trở về nơi lúc nãy vừa tỉnh lại, do dự vài giây.
Lại đưa tay ra ôm lấy cánh tay anh.
Rất thần kỳ, Lộc Viên Viên đột nhiên giống như một chút cũng không
cảm thấy buồn phiền nữa.
Không hiểu sao cảm thấy, anh nói không sao, liền khẳng định sẽ thuận
lợi.
....
Không thuận lợi một chút nào!
Buổi chiều ngày thứ hai của đại hội thể dục thể thao, bây giờ Lộc Viên
Viên đang đứng ở khu vực dành cho lớp mình, mặc quần áo thể thao, trước
ngực cài một con số, vừa mới xem tin nhắn mấy người trong ký túc xá nhắn
ở trong nhóm.
Hiện giờ cô rất tức giận.
Mấy cái liên kết kia trên diễn đàn trường học, tiêu đề khiến cho người
khác hết sức chú ý.
Liên kết thứ nhất: #Kinh sợ? Hôm nay chạy bộ vì sao không phải là
thầy Vương bắn súng? Người bắn súng kia là Tô Lâm phải không? Tôi
không nhìn nhầm đấy chứ???#
Cái này thì....quên đi.