Tôi nhất thời:......
Tô soái vốn lười biếng....Tôi cũng không hình dung ra được, là người
mà mọi người nói rằng sẽ là trọng tài nổ súng.
Chuyện này so với phong cách của Tô soái quả thật không giống,
đứng ở kia nổ một phát súng, sau đó nhìn một đám người vắt chân lên cổ
mà chạy.
Thật sự thì cũng không phải như vậy, rất khó có thể chấp nhận chuyện
này.
Đầu tiên, nếu một ngày bạn nổ súng, đoán chừng cánh tay cũng phải tê
dại hết cả nửa ngày, hơn nữa còn phải mang một thứ gì đó bịt lỗ tai lại, nếu
không sẽ bị ù tai rất lâu.
Người bình thường nổ một phát súng cho đã ghiền là được. Tôi nghe
nói lúc đầu Tô Lâm cũng chỉ dự định nổ một phát súng, giống như là nổ
súng tiếp sức.
Nhưng thầy Vương không! Đồng! Ý!
Thầy Vương nói muốn nổ súng thì phải nổ hết một ngày, không có
chuyện tốt đẹp như vậy. Lúc này mới có khung cảnh như mọi người nhìn
thấy.
Cậu ta dựa trên bàn của tôi? Đó là vì cậu ta không có ghế ngồi, thật
thảm, mệt mỏi không chịu được mới dựa vào đó.
Toàn bộ quá trình cậu ta cùng tôi nói chuyện phiếm? Tôi sẽ giải thích
sau.
Cậu ta không làm gì liền cho tôi xem điện thoại? Cùng đáp án lúc
trước giống nhau. Tôi....bây giờ sẽ giải thích.