Cuộc nói chuyện từ lúc đầu là như thế này ---
Cậu ta cười: Này, xx, tôi đang yêu đương.
Tôi sốc: Phụt --- Ai vậy ai vậy???
Sau đó!
Cậu ta!!!
Lại bắt đầu!!!
"Xinh đẹp không", "Dễ thương không", "Tấm này thì sao", "Có phải
chỉ nhìn sau gáy cũng thấy đáng yêu không", "Cậu đừng đáp qua loa lấy lệ
được không, chuyên tâm một chút đi", "Tấm nào đẹp nhất", "Được rồi thật
ra thì tấm nào cũng đều đẹp".
.......
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, cậu ta cho tôi nhìn hai, ba mươi
tấm ảnh cậu ta chụp bạn gái mình.
Bình tĩnh mà nói, là một em gái thật đáng yêu thật xinh đẹp, ngoại
hình giống như một đứa trẻ vậy, vừa nhìn liền thích.
Trước đó ba tấm tôi còn "Wow thật đáng yêu" "Mẹ nó tôi rất thích em
gái dễ thương như vậy" vân vân và vân vân, rất mạnh mẽ mà cổ vũ.
Nhưng mà!!
Cảm xúc mạnh mẽ rất nhanh liền bị biến mất! Tô Lâm cậu có hiểu
không?!
Cậu cho tôi nhìn hơn hai mươi tấm ảnh còn trông cậy tôi có thể phối
hợp với cậu cùng nhau khen liên tục sao???