"Chúng ta đi quán ăn gần trường ăn cơm đi. Thuận tiện thảo luận một
chút ---"
"Không được." Hai người nhìn Tô Lâm đứng lên, cắt ngang các cô,
đôi mắt đen quét qua các cô, "Buổi tối tôi rất bận."
Nói xong, anh quay người muốn đi. Áo vàng dưới tình hình cấp bách
hơi kéo cặp sách của anh lại. Chờ anh quay đầu, lập tức liền buông tay ra.
Bình thường mặc dù Tô Lâm ít nói, nhìn cũng lạnh lùng. Nhưng bất
kỳ là ai, cơ bản nói chuyện với anh anh đều sẽ trả lời. Mọi người đều biết
anh rất ít khi làm cho người ta bị khó xử.
Lần này cũng vậy.
Mặc dù sau khi bị níu lại, nét mặt của anh rõ ràng thay đổi, nhưng vẫn
nhíu mày hỏi:
"Còn có việc?"
"À, chuyện đó," Thật sự ngoại hình của anh quá tốt, đối mặt mấy giây,
liền sẽ thấy nhiệt độ trên mặt tăng vọt, áo vàng lấy lại bình tĩnh:
"Chuyện đó, bọn mình đã thêm Wechat của cậu. Lúc nãy ngồi học đã
gửi lời mời. Cậu có thể.....xác nhận được không?"
Nghe xong, Tô Lâm trầm mặc mấy giây.
Sau đó, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Tư thế đứng biếng nhác, ánh
đèn trong phòng học chiếu vào trên người anh. Cả người anh bỗng dưng trở
nên rất câu người.
"Xin lỗi nhé," Giọng nói của anh mang theo ý cười: "Không thêm
được. Bạn gái tôi rất thích ăn dấm."